Thủy Điền
Sương Thu 8
Thương chàng trĩu nặng đôi vai
Thương đôi mắt mỏi dạn dày gió sương
Càng thương, càng mến, càng thương
Thiếp xin tạ lỗi hoang đường nghĩ suy
Chén cơm manh áo cũng vì
Lời than, tiếng thở dậy nghi bất thường
Tình yêu khác hẳn tình trường
Dẫu xa muôn dặm quê hương trong lòng
Thiếp như lóng lánh dòng sông
Chàng như thuyền nhỏ căng buồm lướt mau
Một lòng, một dạ trước sau
Ngày đầu đã hứa thiếp nào chớ quên
Bao giờ hết nắng, mưa rền
Gió thu thôi lạnh, vững bền .. nhạt phai.
Thủy Điền
12-10-2019
Kommentar schreiben