Nhà Thơ Sông Cửu
Gương Thu
Nhớ quê xưa
Khi ngọn gió chuyển mùa
Chiều chiều anh theo em ra bàu
Ngắm sen đốt đèn mờ tỏ
Cây vông đầu giồng bông đỏ
Bầy cò vỗ cánh óng ánh mảnh gương Thu
Chiếc thuyền câu
Ai cấm sào đậu chờ cơn nước động
Con cá đớp mồi kéo theo nụ cười duyên phận
Em đố anh rau gì “…mình phụng đuôi cong” (*)
Anh đố em ai vẽ “bức tranh…hai quả tim vàng”?
Cây dừa lửa quỳ nghiêng
Gió lùa rẽ tóc hai bên
Che gốc tầm vông ôm mầm măng lún phún
Đêm Thu vui bập bùng… ngày Thu buồn cô quạnh
Bàu Sen ơi! Còn lạnh lẽo lắm không em?!
Năm nay vào Thu
Anh muốn đưa em về thăm Bến Bàu năm cũ (**)
Cầu trời… Hương sen vẫn còn ấp ủ
Chiều mưa sáng nắng mầm nhú gương trông
Chưa bị gạch đá bê-tông xóa mất lối mòn!
Thu 201...
Sông Cửu
_______________________
(*) Cây Bông Súng.
“Mình Phụng đuôi cong, hái tận biển Đông đem về chắm mắm”
(**) Bàu Sen Ba Tri
Kommentar schreiben