Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn
LẺ LOI
Bơ vơ cuối bãi đầu ghềnh
Đời như chiếc bách lênh đênh mỏi mòn
Tấc lòng một cõi héo hon
Thờ ơ nước chảy đá mòn buông xuôi
Đời là một cuộc rong chơi
Trùng dương sóng đẩy xa khơi vẫy vùng
Khát thèm một chút tương phùng
Lỡ chân lạc bến để lòng hoang mê
Nhạt thu ở cõi đi về
Lá vàng rải kín nặng nề bước chân
Lối xưa một chút tần ngần
Hàng cây xơ xác hoa tàn lá thưa
Giật mình gặp lại cơn mưa
Áo em ướt lạnh gió lùa đường trơn
Thoáng đâu con mắt dỗi hờn
Tấm chân tình đã bạc sờn phôi phai
Xa rồi gót đỏ trang đài
Hết rồi mã trúc thanh mai hôm nào
Vắng trăng rồi thiếu cả sao
Kể chi ván thấp thuyền cao khó chèo
Đi trong tiếng gió đìu hiu
Mông lung lời trách lời yêu mập mờ
Ta về bến để đợi đò
Lặng nghe đâu đó tiếng hò...Lẻ loi.
26.7.2016
THÌ THẦM BẾN MƠ
Bến mơ còn mãi thì thầm
Nửa vầng trăng khuyết đang chầm chậm trôi
Canh khuya hồn dạ chơi vơi
Gom vần thơ đọng bao lời nhớ nhung
Con đường vẫn đợi nhịp chung
Sớm nay giây phút tương phùng đã trao
Yêu thơ...vấn vít ngọt ngào
Men thơ như thể rượu đào nồng say...
Hoàng Liên Sơn
26.7.2016
Kommentar schreiben