Nhà Thơ Lê Văn Trung
Về Đâu Cũng Về
Thôi thì bỏ chợ bỏ sông
Bỏ bao nhiêu chuyện đèo bòng đời ta
Bỏ phên giậu , bỏ cửa nhà
Bỏ ta ngồi giữa yêu ma phận người
Xem như bỏ chín làm mười
Bỏ tang thương bỏ ngậm ngùi phù vân
Không hiện hữu chẳng hư không
Là tan là rã trong từng sát na
Không bản quán không quê nhà
Ta lơ lững giữa thiên hà nghìn năm
Tiếc chi mấy tấc đất nằm
Mà ôm sinh diệt mà cầm tồn vong
Bơ vơ một nhúm bụi hồng
Đìu hiu một sợi khói mong manh sầu
Bỏ hạnh phúc bỏ thương đau
Đầu ghềnh cuối bãi về đâu cũng về.
LVT
Kommentar schreiben