Lệ Hoa Trần
Số Phận
Cho tôi xin cành hoa vừa gãy nhịp
Những xác hồng đang rơi rụng xuống sân
Cho tôi hôn lên cánh nhó kề gần
Để an ủi những gì vừa đánh mất
Cho tôi rơi....... rơi từng dòng nước mắt
Khóc mối tình tri kỷ đã trăm năm
Cho tôi ôm, ôm tất cả vào lòng
Những bất hạnh thiên nhiên dành trao tặng
Giống như tôi; bao người từng cay đắng
Chuyện trần gian đang hạnh phúc bình yên
Bỗng bão giông gây bao nỗi ưu phiền
Làm tan vỡ mất đi bao mộng ̣̣đẹp
Trong cô đơn tựa mình bên ngõ hẹp
Nhìn phượng hồng sao giống hệt như ta
Cũng bỗng dưng, cũng gãy đổ chia lìa
Chẳng tồn tại, muôn đời như tự nghĩ
Sau cơn đau quanh ta toàn triết lý
Vật và người dường .... số phận chung chung.
Lệ Hoa Trần
13-09-2019
Kommentar schreiben