Nhà Thơ Lê Trung
Lá Rụng
***
Anh ngồi nhìn chiếc lá rơi
ngoài hiên
rất nhẹ như lời chiêm bao
Gặp nhau tàn cuộc vui nào
Bây giờ rụng giữa nỗi sầu thiên thu.
Hạt Bụi
***
Từ sa chân cuộc cơ cầu
Nghìn năm mây trắng trên đầu còn bay
Em cầm hạt bụi trên tay
Thấy trong hạt bụi ướp đầy lệ xanh.
Sương Tan
***
Anh nghe tiếng gọi của chiều
Từ trong nghìn cõi tịch liêu dội về
Lòng nhau chừng đã sương khuya
Chớm tan lạnh giữa nỗi chia biệt người.
Lệ Xưa
***
Những người xưa đã quên nhau
Mà sầu thiên cổ còn đau kiếp này
Thả bay hạt bụi hao gầy
Chén sầu nhân thế còn đầy lệ xưa.
LVT
Kommentar schreiben