Thủy Điền
Dang Dở
Sáo vọng đầu non, tiếng gọi chiều
Chốn nghèo hiu hắt, bóng đơn côi
Thâu đêm tựa vách nhìn trăng mỏi
Khắc khoải hồn đau một chuỗi đời
Như con chim nhỏ đứng chơi vơi
Gió lạnh, rừng thu, rét đất trời
Muốn quây tìm tổ. Đâu là bến ?
Một kiếp Cầm tôi dở khóc- cười
Thôi thế từ đây tôi với tôi
Từng đêm thao thức ngắm gương soi
Đếm từng khoảnh khắc, từng hơi thở
Lặng lẽ trôi qua một kiếp người.
Thủy Điền
09-09-2019
Kommentar schreiben