Tác Giả Lý Quang Hoàn
Đường Về Xa Lắc Xa Lê
Một nơi để cà phê sáng ...
cũng đủ yên tĩnh nơi ồn ã thành phố biển
với mọi thứ bát nháo
được cân đo, đong đểm bằng tiền ...
...
Qua tấm gương trong suốt
Là cuộc đời vội vã bên kia
Tôi ở bên này tấm gương
Với một cuộc tình đổ vỡ
Cùng những mảnh vỡ xé toạc bầu trời xanh
Không để lại một chút vọng âm nào cả
Lão ăn xin già mù lòa khua vang chiếc gậy
trên những con phố phủ ngập sương đêm ...
Thành phố trở lên lạ lẫm lan truyền một thứ ngôn ngữ xa lạ phù phiếm ...
Những quán ăn, khách sạn mọc lên như nấm che phủ bầu trời, bãi biển tôi
Người ta trúng quả và ăn xài vô tội vạ
Những khu vườn, đám ruộng đã được chia lô theo quy hoạch
mang tên ông này bà nọ, nào ai biết được sau lưng họ là những cái tên xí xa xí xồ ...
Chỉ một đêm thôi
Mọi điều dường như đổi khác, ruộng biến thành nhà,
vườn tược trở nên những con phố
xa hoa và phù phiếm ...
Kẻ giàu có xài tiền không hết, người bần cùng bòn góp từng xu...
Người ta đã đẻ ra lắm thứ thuế nhà, thuế đất thuế trời ơi ...
Mọi người dường như xa lạ với chính thành phố quê mình ....
Những tòa nhà cao tầng đâm toạc vào trời xanh
Biển vẫn rì rào ngày đêm than khóc
Và buổi sáng lặng thinh với nỗi buồn thiên cổ ...
Đám người lạ mỗi ngày càng đông hơn trên phố
Xì xào xì xồ những tiếng nói lên men mang màu ẩm mốc và chứa đựng một thứ cuồng vọng của những anh chàng to con có tiền và thích phô trương cơ bắp ...
Ngày tháng như dài đi theo nỗi chán chường
Mọi thứ dường như đang rẽ vào ngõ cụt không một lối ra
Nỗi hụt hẫng làm mọi người càng thêm hậm hực ...
Thi ca dường như trở nên vô bổ ...
Văn chương nghệ thuật xếp lớp bên ngoài hành lang những tòa cao ốc ...
Người ta buôn đi bán lại những thứ trên trời
cùng những biểu giá vô tội vạ ...
Cơn sốt làm người tôi hừng hực
Đam mê và thèm khát làm một điều gì đó
cho qua cơn dục tính giữa trưa hè ...
Một ly trà đá, một chai nước suối lạnh vẫn chưa hạ hỏa ...
Tâm bất minh làm sao lòng minh bạch
Suy nghĩ hoài không tìm được lối ra
Và bài thơ cứ viết mãi không chấm dứt
Đường về quê sao xa lắc xa lê ...
Em cứ mãi là người thiếu nữ một thưở
Tôi mê hoài không dứt nỗi nhớ thương
Quê nhà ơi sao xa quá đường về ...
Lý quang Hoàn
Kommentar schreiben