Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn
Chỉ Một Nơi
Gió mùa đông bắc mới tràn sang
Áo ấm lại đem ra bán hàng
Tấp nập người mua về chống rét
Túi to túi nhỏ xách cùng mang
Ngỡ rằng cái lạnh đã ra đi
Như kẻ cô đơn để lỡ thì
Duyên ế tình khô e thấy khổ
Làm sao dám nói cái chi chi
Chờ nắng hạ về hong trái tim
Mà sao ánh sáng cứ trôi chìm
Đợi hoài nghe nản thôi đành vậy
Cuộc sống cuộn xoay như thước phim
Ngóng tiếng thiên di vụt thoáng qua
Trời đêm hằng ước bóng trăng ngà
Sao băng vụt tắt nghe thao thiết
Bầy dế tung tăng lại hát ca
Gió thốc khua rèm đẩy loanh quanh
Cành cây liễu rủ lá buông mành
Bóng hình ai đó nghe buồn bã
Trằn trọc thức hoài đêm mãn canh
Ngẫm trong trời đất bụi phong trần
Thao thức trở trăn đã mấy lần
Dài cổ chờ tin sao chẳng thấy
Biết chăng người ấy có còn thân
Duyên số người ta định ở trời
Hèn chi liên luỵ cái thân tôi
Nhớ thương gửi gắm vô trong nớ
Vạn kỉ vẫn chờ chỉ một nơi.
20.4.2015
Chúc Mừng Sinh Nhật
Tháng tư xuống phố chọn hoa
Ngát lừng một góc làm quà tặng anh
Loa kèn nở trắng thật xinh
Hương thơm nói hộ nghĩa tình bạn thơ...
Chiều Xưa
Có một chiều trên bến sông xưa
Gặp lại cố nhân lòng bối rối
Bất chợt như là mình có lỗi
Bởi chiều xưa lặng lẽ ra đi
Để bây chừ biết nói năng chi
Cứ lặng im nghe dòng sông chảy
Con nước cũ như lòng người vậy
Chút hững hờ mây gió đong đưa...
T4-2016
Tình Thơ
Cảm ơn ai đã ghé thăm
Lời ai chia sẻ trong ngần tình thơ
Cho lòng ai chút ngẩn ngơ
Cho thơ ai chẳng hững hờ với ai
Bến xưa thuyền chẳng nhạt phai
Sá gì cá lội sông dài biển sâu
Thế gian bãi bể nương dâu
Tình ai vẫn mãi đậm màu sắt son
Thầm thì một chút cỏn con
Để cho ta mãi mãi còn tơ vương...
25.4.2016
Nắng Vàng Ngày Xưa
Từ "Ô cửa đựng mùa xuân"
Ngắm nhìn ai chút tần ngần vấn vương
Hai mùa mưa nắng toả hương
Luyến lưu một thuở má hường tóc mây
Xa rồi hơi ấm bàn tay
Thảng quên gió phả hương say nồng nàn
Ngây thơ còn chút ngỡ ngàng
Tràn trong khoé mắt nắng vàng ngày xưa...
Hoàng Liên Sơn
26.4.2016
Kommentar schreiben