*LVT 7- Ánh Sáng Lưu Đày Thơ Của Nhà Thơ Lê Trung (VN)

 

Nhà Thơ Lê Trung

 

 

Ánh Sáng Lưu Đày

 

 

Tôi thắp hồn tôi nghìn ngọn nến

Đêm buồn sưởi ấm một niềm thu

Trăng từ thiên cổ còn soi bóng

Sao biệt ? Người đi chẳng trở về

 

Tôi hóa thân thành những giọt sương

Lóng lánh trong đêm giọt lệ buồn

Nghe tiếng trăm năm về réo gọi

Bóng người tan giữa cõi trời không

 

Chiếc lá rơi vàng bên xác bướm

Như tiễn đưa nhau cuối phận người

Sao chẳng ai về, câu kinh lặng

Rớt nhẹ vào đêm nỗi lẻ loi

 

Tôi đứng bên thềm trăng lạnh buốt

Ngọn nến run vì động bóng mây

Tôi rơi chìm giữa miền vô thức

Mộng du qua những cõi lưu đày.

 

LVT

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền