Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn
Biết Rằng Người Có Đợi Chờ
Một vần thơ bé tẻo teo
Nôm na mộc mạc lại nghèo mộng mơ
Nhưng tình thân thật vô bờ
Biết rằng người có đợi chờ đó không?
15.4.2016
Nhớ Huynh
Hương tình muội nhận từ ai
Thoảng thơm như thể hoa lài bình minh
Thoả lòng cơn khát nghĩa huynh
Dỗi hờn chi để chúng mình xa nhau..
17.4.2016
Đường Trần
Bừng lên trong sớm ban mai
Lung linh trước cửa hình hài mùa xuân
Đắm mình trong khúc thiên ân
Tỏ tường mọi lẽ đường trần ngược xuôi...
18.4.2016
Chùm Bông Bưởi Trắng….
Chiều nghĩa trang
Có nắng vàng với gió
Em thầm thì gọi nhỏ tên anh…
Nhớ ngày xưa
Khi mái tóc còn xanh
Hai đứa mình đang trẻ
Nắm tay nhau
Cùng khe khẽ nhón chân trần
Sợ đạp nhầm
Một cánh hoa vừa rụng
Hương hoa bưởi ngạt ngào
Thơm lựng
Để đêm về em gọi mớ tên anh…
Chiều nghĩa trang
Gió mơ màng mây thủ thỉ
Bao năm rồi đấy nhỉ. Xa nhau
Chúng mình đã nguyện một câu
Bên nhau trọn vẹn bền sâu nghĩa tình
Thế rồi đất nước chiến chinh
Hai ta đành gác chữ tình chia xa
Ngày vui vội nhuốm ánh tà
Con đường binh nghiệp
Anh ra chiến trường
Rồi em cũng tạm biệt hậu phương
Cùng cất bước chúng mình lên biên giới
Đất Tây bắc ngàn trùng vời vợi
Anh đầu non
Em ở cuối con sông
Lời hẹn xưa vẫn rực trái tim hồng
Những cánh thư dẫu về nơi em muộn
Vẫn ngạt ngào hương bưởi hương chanh
Vẫn gửi về em lời yêu dấu ngọt lành
Màu vải gối vẫn trắng tinh thơm phức
Đáy ba lô em giữ gìn từng chút
Đợi anh về
Hai họ sắm trầu cau…
Giấc mơ hoa giờ đã ủ nét sầu
Hai mươi tuổi anh mỉm cười trong ảnh…
Chiều nghĩa trang đìu hiu
Em mang đến cho anh
Một chùm bông bưởi trắng….
Hoàng Liên Sơn
10 tháng 3 âm lịch
Kommentar schreiben