Tác Giả Lê Thanh Hùng
Sóng Xa
Góc mây trắng ngang trời xúng xính
Nắng vàng chiều, ngập bước chân êm
Biển Hòn Rơm, giật mình vờ vĩnh
Con sóng xa, úp mở quanh thềm
*
Em, sắc màu lung linh, trước biển
Dập dờn, trên con sóng lượn quanh
Như khách lạ, lơ ngơ hóng chuyện
Đăm đắm chiều, tím biếc biển xanh
*
Sao nhớ hoài, một thời trai trẻ
Biển mênh mông, sâu thẳm chân trời
Mãnh trăng khuyết, treo bờ quạnh quẽ
Đêm Hòn Rơm, hiu quạnh người ơi!
*
Xuồng lưới Rùng, buông dầm nằm ngủ
Chờ nước lên, sóng vỗ triều đêm
Gối lên lưới, loang hương ngày cũ
Loáng thoáng chập chờn, tan dịu êm
*
Nay trở lại, ngày xưa trở lại
Biển vẫn xanh trong biếc tầm nhìn
Vẫn con sóng thì thầm ru mãi
Chỉ tiếc là, lâu lắm bặt tin ...
Lê Thanh Hùng
Bất Chợt
Giận ai, về đây tức tưởi
Tội nghiệp đứng lại dỗ dành
Gió đưa chiều đi rười rượi
Vô cùng, nắng trãi mong manh
*
Nín đi kẻo trời tối lắm
Đường xa hoang vắng một mình
Bóng nắng hoen mờ tím sẩm
Im nghe, mắt biếc lung linh
*
Đăm đắm lặng thinh, không nói
Vụng về, xao động vành tay
Ẩn ức mơ hồ tiếng gọi
Xoay ngang, chậm bước đưa ngày
*
Khói sương giăng chiều mờ tỏ
Chông chênh theo dấu ngập ngừng
Nước mắt đã rơi đâu đó
Khẻ cười ráo hoảnh, quay lưng
*
Bổng dưng bị chê ngốc nghếch
Thôi đành, ráng bước theo mau
Biết sao, mỗi người mỗi nết
Ráng chiều bong vỡ, bợt màu ...
Lê Thanh Hùng
Trở Lại Chợ Đường Biên.
Đêm hư ảo
Ồn ào
Quyến rủ
Nổi trôi
Trong cơn lốc gọi mời
Dịu êm
Như lời yêu xưa cũ …
Huyễn hoặc đêm
Một tiếng ru
Đời!
Lúng liếng, chênh chao
Ai mặc cả ?
Cứ tưởng mình đâu có ngu ngơ
Mà thua thiệt
Vẫn người trả giá
Bởi bâng quơ ...
Một Tiếng
Em mời!
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
Kommentar schreiben