Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn
Lối Vẫn Cũ...
Lối vẫn cũ, lời hẹn hò chẳng cũ
Ngõ nhà ai hoa trổ lắm bông vàng
Cỏ vẫn xanh chân bước cứ thênh thang
Đừng trách vội một lời nguyền mơ mộng
Bến sông xưa vẫn dài vẫn rộng
Thềm đá này chưa héo hết rêu xanh
Mùa thay lá lại đâm chồi nhú lộc
Chút cô liêu bởi em vẫn chờ anh.
7.3.2016
Hết
Chẳng có mây trời xanh biếc
Chẳng có giọt sương long lanh
Vắng bặt những lời dịu ngọt
Nào đâu tiếng sáo dịu êm...
Hết rồi chữ tình da diết
Số không cái nghĩa bền lâu
Chỉ còn cúc vàng ngơ ngẩn
Đợi ai sớm sớm vọng lầu...
7.3.2016
Ước Chút Thầm Thì
Sao lại cứ trách em hoài thế vậy?
Có khi nào em đã kịp quên anh
Từ hoàng hôn cho tới lúc bình minh
Lòng thổn thức hướng về nơi xa ngái
Ước ao rằng sẽ có anh mãi mãi
Dẫu biết rằng sông có lúc chao nghiêng
Nước tràn vô làm ướt cả lòng thuyền
Nắng có trải vẫn không khô như cũ
Lời hẹn thề đâu phải là quá khứ
Trái tim luôn lưu giữ bóng hình ai
Sao lại cứ trách em cứ trách hoài
Cho khoảng trống trái tim ngày thêm rộng...
Dẫu ngoài kia trăm ngàn cơn gió lộng
Vẫn đợi anh mỗi lúc chút thầm thì..
8.3.2016
Nỗi Niềm Trông Đợi
Ngồi buồn tư lự lại trông ai
Ở chốn xa xôi cách dặm dài
Cháy bỏng con tim hồn đau đáu
Đặng lòng chẳng thể chút nguôi ngoai
Gió lộng đường khơi vị mặn mòi
Con thuyền rời bến lênh đênh trôi
Sóng trùng dữ dội mình xoay chuyển
Vẫn giữ vệt son nặng nỗi đời
Ừ rằng cái số cứ long đong
Hẹn gặp nhau rồi mà lại không
Lỡ cả bến xưa lòng trống trải
Để thuyền xao xác đợi bên sông
Xin đừng trách nhau nhiều như thế
Ta đã biết là ta chẳng thể
Quên nguyện thề khi đã hiểu nhau
Dẫu im lặng vẫn trọn tình sông bể
Cõi mộng mơ là chốn để về
Gửi trao ao ước và đam mê
Ý thơ mượt mà tràn hương sắc
Xoá khoảng xa nhau thật tràn trề
Bỗng nhìn cây lá nhớ về nhau
Nhạc rũ tình thưa dạ héo sầu
Khát vọng ngày xưa dường đã lặn
Cánh chim mỏi mệt tấp về đâu
Dật dờ chân bước dạ đơn côi
Mơ mộng giờ đây cũng hết rồi
Chiều lụi hồn hoang lan lệ đổ
Khát khao bỗng chốc lại chia đôi
Chẳng oán chẳng than dẫu một lời
Lắng nghe con tạo khúc chia phôi
Níu trì tâm ảnh cho bền chặt
Nhớ nhé đừng quên một khúc cười…
Hoàng Liên Sơn
Kommentar schreiben