Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn
Duyên Nợ
Nợ là bằng hữu của duyên
Em thường muốn nợ để phiền người đây
Bởi vì đã trót đắm say
Cho nên duyên nợ ngày ngày bên nhau.
12.1.2016
Trả Nợ
Nợ gì cũng phải trả thôi
Tình tiền duyên phận hết đời là xong
Trả đi cho nhẹ cõi lòng
Đã vay phải trả để hòng quên nhau...
13.1.2016
Mộng Thầm
Trời đông xám ngắt màu mây
Người ơi có biết nơi này quạnh hiu
Mưa bay ướt cả đường chiều
Để ai khao khát cõi yêu...mộng thầm
Tiếng thơ gẩy một cung trầm
Lắng nghe cơn gió rì rầm lang thang
Ước gì nhón gót đài trang
Hương chiều cuộn tím cho hoàng hôn phai.
16.1.2016
Muốn
Cũng muốn xoá đi cái nợ đời
Để lòng thanh thản bớt chơi vơi
Mai này nhẹ gót không còn bận
Hết phải thở than chẳng lệ rơi.
16.1.2016
Kommentar schreiben