Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn
Chẳng Còn Ngày Ấy
Chẳng còn ngày ấy chiều đông
Anh cùng em bước phiêu bồng bên nhau
Chẳng còn ghế đá hàng cau
Cành hoa sứ cũng thay mầu phôi phai
Chẳng còn mỗi sớm ban mai
Đợi con chim khách nhắc hoài nơi xa
Mùa đông chiều ấy đã qua
Người về phương khác để ta một mình
Khát khao một chút yên bình
Người ơi đã nhạt chữ tình khi nao.
7.1.2016
Bến Tương Phùng
Bến tương phùng ở nơi đâu
Giữa sa mạc héo khúc sầu can qua
Cát thì nông nổi bay xa
Diều còn chao liệng la đà trung không
Tìm đâu thấy bến tương phùng
Ghé thân cát đậu...ngại ngùng phận ai?
7.1.2016
Lời Cát
Dẫu là thân cát cô đơn
Dẫu là gánh cả nỗi buồn nhân gian
Cát tôi dẫu trắng hay vàng
Dẫu là thô ráp, mịn màng cũng cam
Chẳng kênh kiệu chẳng tham lam
Nép mình làm một hạt vàng đợi mưa
Thấm vào cho mát trang thơ
Chút thâm tình vẫn trông chờ bấy nay
Dẫu là cát vẫn đắm say
Thuỷ chung son sắt đợi ngày tương giao...
Hoàng Liên Sơn
9.1.2016
Kommentar schreiben