Nhà Thơ Nguyên Lạc
MẮT BIẾC MÔI XƯA
.
Mắt nàng. lá trúc bên song
Cứa tôi một nhát. vết lòng trăm năm!
Ơn người. một nụ môi son
Đỏ màu phượng thắm. điếng hồn. dại ngây!
.
Có ai bên gốc phượng gầy
Hoa xưa vẫn đỏ!
Sao phai lời thề?
Trường xưa!
Đâu?
Trắng mộng mơ
Mắt dài lá trúc
Đôi bờ son môi!
Phố xưa
Một bóng mồ côi!
Nỗi sầu bạc tóc
Đi tìm thời qua!
.
Đã xa...
Tình cũng mù sa!
Người xa... xa lắm
để ta... chạnh lòng!
.
Thắm chi?
những cánh phượng hồng!
Liếc chi?
mắt trúc
để hồn muôn niên!
LÁ THƯ
.
Trời mưa tôi giấu lá thư
Kẻo không nhòe ướt tâm tư gởi người
Mưa chi? Cho nhớ một trời!
Yêu chi? Vương vấn cả đời với nhau!
BẰNG LĂNG HOA TÍM
Bằng lăng hoa tím tôi về
Tìm em chỉ thấy lời thề đã phai!
Đường xưa áo trắng tóc dài
Trường xưa hoa rụng tím ai nỗi lòng!
TÍM CẢ ĐOẠN TRƯỜNG
.
Sương rơi trắng cả con đường
Em rồi tím cả đoạn trường trong anh!
Tinh đầu sương khói mong manh
Mắt em lá trúc chém lòng trăm năm!
CHỮ TÌNH
.
Chữ tình. vô tướng như sương khói!
Sao vướng mắt người?
lệ mãi lâu
Chữ tình. vô tướng như mây gió!
Sao buộc đời nhau?
đến bạc đầu
.
Chữ tình. tự cổ tuy vô tướng!
Trói chặt thiên thu
trái tim người!
CĂN BỆNH TÌNH YÊU
Tình yêu căn bệnh lạ lùng
Ai mà nhiễm phải không khùng cũng điên
Điên thì ta hãy cứ điên!
Yêu thì ta cứ! Không tình sống chi?
CHIỀU TIỄN ĐƯA
Đất trời gầy cuộc ly tan
Tôi mang áo trắng khăn tang tiễn người
Nắng chiều nhuộm tím bờ vai
Lay hồn nỗi tiếc thương hoài ngàn năm!
Nguyên Lạc
Kommentar schreiben