Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn
Em Về
Em đi nỗi nhớ mang theo
Để cơn gió hút bao nhiêu hững hờ
Em đi người ấy ngẩn ngơ
Sớm chiều trông ngóng đợi chờ tin em
Em về vạt cỏ lại mềm
Đôi chân thong thả dịu êm con đường
Em về hoa cỏ vấn vương
Hoàng hôn hết giá sương buông dịu dàng
Em về hoa cúc lại vàng
Mùa thu còn mãi lang thang nơi này
Em về trăng lại đắm say
Đêm đêm huyền ảo ngất ngây khung trời
Em về điện thoại im rồi
Thì thầm đêm vắng em cười thật trong.
28.11.2015
Vĩnh Cửu
Thế là đủ chẳng cần gì thêm nữa
Dẫu có xa kí ức vẫn dội về
Không mơ mộng như cái thời tuổi trẻ
Định mệnh rồi đang gắn kết hai ta
Rất yêu nhau dù có thể rất xa
Lời hò hẹn bắt đầu từ khi ấy
Những câu thơ bắt đầu lên trang giấy
Là bắt đầu cho nỗi nhớ toả lan
Ngày mai rồi sẽ còn lắm gian nan
Xuân hạ thu đông bốn mùa luân chuyển
Nhưng tình yêu ta vẫn luôn quyến luyến
Vạn kỉ tình này hồn gặp hồn yêu
Kỉ niệm nhắc ta những sớm những chiều
Khoảng trống nào để hai ta khắc khoải
Đừng trách chi những phút giờ mê mải
Hãy chắt chiu thương nhớ thật ngọt ngào
Đừng vẩn vơ để tình phải hư hao
Sự chân thật ta ướp tình trong đó
Dẫu đôi ngả chia mây cùng với gió
Vẫn tinh khôi nồng đượm một chữ tình.
29.11.2015
Dại chi
Dại chi mà thích đơn côi
Người ta cần phải có đôi mới là
Một mình ư? dễ la cà
Hư hao tâm sức lòng tà chẳng trong.
Một mình rồi lại long đong
Sầu kia chẳng hết cõi lòng dứt day
Một mình uống rượu chẳng say
Có đôi chia sớt đắng cay ngọt ngào
Dại chi mà lại vơ vào
Đơn côi để dạ dâng trào niềm đau.
Hoàng Liên Sơn
2.12.2015
Kommentar schreiben