Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn
Nhẹ Nhàng Đông
Luồn vào tóc, gió thấy mình run rẩy
Bỗng hao gầy một rặng liễu lả buông
Trăng đổi mầu có phải nhẹ nhàng đông
Đang đậu lại hanh hao mùa năm ấy.
13.11.2015
Người Đi
Ngỡ là người ấy dõi theo
Ngờ đâu lạc bóng đổ đèo sa chân
Ngỡ là nên nghĩa nên ân
Ngờ đâu mưa tấp đầy sân nước trào
Ngỡ là một chút chênh chao
Ngờ đâu bến vắng bán rao lòng đò
Biết là lửa đã thiêu tro
Luỵ tình nên cứ đắn đo ngắn dài
Rồi ngày cũng đã nhạt phai
Rồi lời cũng thế đơn sai nguyện thề
Ước gì ngày ấy đừng mê
Để bây giờ chẳng tái tê cõi lòng
Người đi vào chốn thong dong
Để tàn tro đốt cháy bùng hai phương.
17.11.2015
Sao Lại Thế
Anh nhủ rằng em đừng tinh khôi thế
Cứ chai sần như thể đá ong thôi
Khô khốc kiên gan mà chạm nỗi đời
Để một mai không phải lau nước mắt
Sao lại thế muốn chút lòng chân thật
Nẻo về nào cũng tất bật lời đau...
18.11.2015
Trải Lòng
Trải lòng chân thật với ai
Những mong nhận được một vài sẻ chia
Dẫu là phiền sớm buồn khuya
Tấm tình một chút mai kia cùng người...
22.11.2015
Kommentar schreiben