Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn
Biết Đâu
Lỗi lầm thì đã nhận ra
Nhưng rồi tình vẫn cách xa quá chừng
Chẳng còn cái trách "người dưng"
Chỉ còn một nỗi rưng rưng nghẹn ngào
Sự đời mà lắm chênh chao
Đớn đau chẳng thể làm sao...tại mình
Nuốt vào trong cái lặng thinh
Để rồi mơ bóng tưởng hình hư vô
Ngỡ là sóng lặng mặt hồ
Biết đâu tim xót lòng gồ ghề đau
Ước gì nhắn nhủ đôi câu
Thế thôi cũng đủ bớt sầu tim ai...
Hoàng Liên Sơn
30.10.2015
Cõi Mộng Tình Ru
Nơi xa ta đã nghe rồi
Giọng ru âu yếm của người yêu em
Ta trao nhau những nỗi niềm
Kệ con đường nhỏ ưu phiền bấy nay
Những khi khoé mắt em cay
Mong sao trở lại những ngày thảnh thơi
Ngọt lành là tiếng à ơi
Độc hành ư? Chớ rối bời tâm can
Đường trường dẫu có gian nan
Một mình lẻ bước muôn vàn lo âu
Không can tâm để đắng sầu
Mãi xa hun hút cái màu chia li
Tấm lòng từ cõi tương tri
Đục trong bởi bến hay vì yêu thương
Lòng đau một chút vấn vương
Tìm đâu lối hẹn con đường dịu êm
Tháng ngày ủ rũ yếu mềm
Hoa sầu trái héo đầu thềm trăng phai
Ầu ơ thảng thốt tiếng ai
Mộng tình đây chốn trang đài óng tơ
Hết rồi giây phút bơ vơ
Niềm yêu lai láng trong mơ ngọt ngào
Lặng nghe lòng dạ xôn xao
Tiếng ru dịu nhẹ thấm vào cung mê...
Hoàng Liên Sơn
2.11.2015
Tay Trắng
Day dứt nỗi niềm đâu dám quên
Chuyện xưa tình cũ đã không nên
Thôi đành dang dở ôm sầu tủi
Canh cánh hờn này chẳng thể quên
Bởi phải qua đò nên đắm sông
Chút xưa ai thấu để cầm lòng
Xẩy chân sụp hố sao lên được
Đành phải là người tay trắng không?
Hoàng Liên Sơn
5.11.2015
Kommentar schreiben