Nhà Thơ Võ Công Liêm
MỘNG DỮ
rồi mùa đông sẽ rải những vụng dại vào đất
cho mưa khóc tháng ngày
để thấy đời mộng mị dữ
những nhát dao nhọn hoắt đâm xối xả vào đời
trên cánh đồng cỏ
nhuốm màu thời gian
lệ tràn mi một thời nhốt gió theo mây về cội nhớ
một thời phế đế
một thời lưu vong
hề !
giữa triền hạn reo .
HÓA THÂN
tôi . con bọ hung lăn ngược
đôi chân theo vết thời gian
để về làm thân thằng mọi
khố rách cà răng căn tai .
TRĂNG BẠC XỨ
nhắp một chén hồng trần
thốt lời ai oán đó
dưới huyệt mộ vô cùng
trăng nhểu
lòng sâu
với nỗi đau
hãy về cùng em trong những ngày tháng tận
và . nghe tình tang theo gió bay
giữa mùa trăng bạc xứ quê người
trên dốc đời uốn nắn với thời gian
mà trời lạnh ngắt màu tuyết trắng
con chó buồn tru bóng trăng khô
giữa mùa tuyệt chủng đá nghe kinh
cát bụi đi về cát bụi
tàn tro theo dấu tàn tro .
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. ngàytìnhyêu. 14/2/2019)
Kommentar schreiben