Nhà Văn Võ Công Liêm
Đối Thoại
tặng: hà.
tôi . gặp em ở tavern*
bên kia đường xe lửa
những mảng màu rối mắt
em . khăn quàng hạt dẻ mắt mưa ướt sủng
gió xé ngang đường đau nhói con tim
điệu hôn hụt hẫng đan vào chiều đứng ngóng
ở đường phạm ngũ lão ngày xưa một lần hẹn
thân mật khoát vai vào hẻm sâu
xanh ký ức màu tóc sương khói lạ
đốt quá khứ cho tuyệt vọng lên men
còn nhớ không ? đêm thủy tinh vỡ
trên con đường xưa trải lá me bay
em . ra khỏi vườn tao đàn đọng tiếng đàn tranh
hình như lúc đó chúng mình đứng một góc
sâu thành phố với những vì sao lấp lánh trên cao
hàng cây úp mặt cho mình tự do thân ái
hạnh phúc sống lại đan kết nỗi nhớ mỗi ngày
giấc mơ hồ đánh mất trên tay được khơi mở lại
dòng sông trôi không vướng những cụm từ chữ nghĩa
để thêu dệt một thiên đường giả sử yêu em
anh ngăn ngắt cho thuyền thong dong vào hạ nở
xanh xanh diệp lục tố
rong rêu đe dọa tháng ngày
ùa nghe tiếng chim về
ôm quyện nhớ vào đêm
rồi chết hẳn đường mây
miền thanh khiết của lá non
tiếng đại hồ cầm chầm chậm rơi
là lúc sống để hồn thức dậy sớm
lần gặp gỡ hôm đó . là biền biệt chia xa
trong tay nhớ con đường nhánh sông thuở nọ
nằm úp mặt cho đá nghe kinh một chiều hoen nắng
sợ . những gì sắp tới của núi sông ngàn dặm cheo leo
còn nhớ không ? mắt trông cây mở lối . gió lồng lộng
thổi e lệ vào váy em cho lần đối thoại cuối đường
và . hôm nay ở quán rượu tiếng kèn rít sau lưng
đánh thức hồn lãng đãng một dạo đi về tay vói trời cao
nói đi ! những gì còn lại cho lá ươm cành sau lần cửa khép
để mai sau ta về trong nắng trắng trời trong . thuở ban đầu
cho mắt ướp mồ hôi lên má lên môi . cho biển nhớ gọi tên
đêm nằm nghe đất đục
cuối đường hầm bỏ lại
nắng đậu vai bình sứ
lần vào hư vô . không ./.
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. cuối 1/2019)
*Quầy rượu ở quán trọ.
Kommentar schreiben