Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn
Lâu Rồi
Lâu rồi người ấy không về
Chắc là quên cả lối đi hôm nào
Lâu rồi người ấy có sao
Để cho ai dạ nao nao ngóng chờ
Lâu rồi người ấy bơ vơ
Giá mà người ấy đợi chờ ai sang
Lâu rồi ngõ vắng hoa vàng
Chắc là người ấy ngỡ ngàng...quên xưa.
27.8.2015
Hãy Dừng Chân
Hoa Lư người tới khi nào
Lặng im hổng biết mà chào một câu
Một vòng dạo cũng thiệt lâu
Hạ Long trên cạn đượm màu cổ nhân
Non xanh nước biếc xa gần
Cảnh Tiên sắc Phật tần ngần khách thăm
Lần sau trở lại dừng chân
Mời anh ghé đến một lần quê em...
27.8.2015
Lắng
Vắng mưa nên nhớ nắng vàng
Nón nghiêng nghiêng để dịu dàng chiều thu
Vầng trăng toả vén mây mù
Lắng sâu một chút ưu tư trọn đời...
27.8.2015
Sao Lại Hững Hờ
Người ơi ở lại đừng về
Tròng trành sóng vỗ mê li cõi lòng
Tràng An lụa uốn thành dòng
Xoá mờ quá khứ mênh mông biển trào
Sóng xưa còn vỗ lao xao
Hồng hoang một thuở thắm vào núi mây
Nghiêng mình nhũ đá còn say
Mạch dòng sâu vẫn thấm đầy nguyên sơ
Tràng An sao lại hững hờ
Để cho dáng núi ngẩn ngơ sang chiều...
28.8.2015
Hư Vô
Đêm buông nên ánh nhạt mờ
Để ta chập chững hai bờ hư vô
Con đò trên bến lẻ cô
Bao la sông nước hững hờ đơn côi
Đêm buông cho dạ bồi hồi
Lời ai thương gửi đâu rồi mấy câu
Đêm buông mà nhỏ lệ sầu
Niềm tin ai đó cơ cầu ngẩn ngơ
Thật hay chỉ phút tình cờ
Dòng yêu mơ mộng có chờ được không
Tin yêu ta mỏi mắt trông
Chân thành ai khéo đắp dòng vun cây
Đêm buông cho dạ ngất ngây
Trông chờ một chút đợi ngày yêu thương....
30.8.2015
Kommentar schreiben