Nhà Thơ Hoàng Nguyên Chương
Thầm Lặng
Đêm ba mươi em vào ca trực.
Áo bờ-lu thấp thoáng bóng đèn soi.
Đã nhiều năm, em quen ngồi thao thức.
Quen chào nhau bằng ánh mắt hay cười.
Phòng cấp cứu đón từng ca bất chợt.
Bao nạn nhân, bao cơn bệnh hiểm nghèo.
Em vất vả từng phút giờ căng thẳng.
Trước bao người đang dõi mắt nhìn theo.
Em quên bẵng phút giao thừa ai đón.
Quên cành mai, cỗ cúng, khói hương trầm.
Cảnh gia đình đang quây quần sum hợp.
Người bên nhau đi hái lộc đầu xuân.
Khi giành giật được cho đời sự sống..
Em mừng vui như chính bản thân mình.
Đêm ba mươi những vì sao lặn ngủ.
Riêng lòng em đầy hạnh phúc bình minh.
Cũng có lúc bồi hồi em chợt nhớ.
Đứa con thơ quen vắng mẹ từng đêm.
Trời se lạnh chắc giờ này thức giấc.
Tiếng ru nào sâu nơi một góc tim.
Quên nỗi mình, em lo ca hồi sức.
Xem dịch chuyền, an ủi cả người thân.
Em vẫn em, vẫn dịu dàng thầm lặng.
Mang nghĩa đời qua suốt những mùa xuân.
. HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG
Kommentar schreiben