Nhà Thơ Lâm Nguyên
Xoáy Tình
Ô nhỉ mà sao lại buộc ràng
Khi không mà lại hết thênh thang
Chẳng nhìn : Tâm trí mang mờ ảo
Chưa thấy: Trong lòng gợn xốn xang
Chỉ sợ kẻo mà gây lỡ dở
Dè chừng ngộ nhỡ rước bẽ bàng
Tình yêu cuốn hút như dòng xoáy
Dào dạt trong lòng thật chứa chan
ĐƯỜNG THI LÂM
Rồi Em Sẽ Thấy
(Viết cho em đó)
Tim anh chợt thấy nát nhàu
Khi em rót những giọt sầu bâng quơ
Em ơi đừng nghĩ vẩn vơ
Rừng cây trút lá là chờ xuân sang
Dẫu cho đông đến giá băng
Không gian phủ trắng tuyết giăng đầu cành
Đông tàn và tuyết rã tan
Thời em sẽ thấy màu xanh lại về
LÂM NGUYÊN
Chấm Hết
Thân xác trở về với bụi tro
Nghĩa là kết thúc mối duyên thơ
Chẳng còn thả mộng vùng mây gió
Thôi hết ru hồn cõi mộng mơ
Chim lợn tung mình kêu đứt quãng
Thạch sùng chép miệng đáp bâng quơ
Trăng thơ vốn dĩ mây che phủ
Chưa hé lộ ra đã nhạt mờ
ĐƯỜNG THI LÂM
Kommentar schreiben