Nhà Thơ Hoàng Nguyên Chương
THÁP NHẠN – TRĂNG VÀ THƠ
Tôi trở lại mùa xuân bên cổ tháp.
Trăng tháng giêng vẫn huyền ảo trên đồi.
Đêm nguyên tiêu dòng người như mở hội.
Đã bao lần thơ hẹn một ngày vui.
Em có biết tiếng thơ từ độ ấy.
Mang hồn trăng của núi Nhạn sông Đà.
Đã chắp cánh gieo cội nguồn thi tứ.
Để lại tình trong mắt kẻ phương xa.
Em có hiểu lòng muôn hoa đua nở.
Mang sắc hương tô điểm đất trời xuân.
Cũng như hoa, lòng của thơ vô tận.
Đem mối tơ nhả mãi đến không ngừng.
Khi đã đi đến tận cùng cuộc sống.
Một ngày kia em sẽ hiểu bất ngờ.
Phần còn lại tặng cho đời vẻ đẹp.
Không phải bạc vàng mà chỉ có lời thơ.
HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG
Kommentar schreiben