Nhà Thơ Hai Hùng Sài Gòn
SANG SÔNG
*
Vậy là em đã "Sang sông".
Cánh chim bé nhỏ, sổ lồng từ đây.
Còn anh ở lại nơi này.
Niềm đau ôm lấy, đắng cay một mình.
***
Từ nay anh sẽ lặng thinh.
Mái tranh xóm nhỏ, bóng hình còn đâu.
Từ khi em bước "Qua cầu".
Anh thầm mong mãi, "Mùa ngâu" lại về.
***
Chiều chiều trên quãng đường đê.
Cánh Diều no gió, vỗ về quê hương.
Đàng tây vừa khuất "Vầng dương"
Màn đêm "Chìm xuống", nhớ thương vô cùng.
***
Niềm thương chất chứa mông lung.
Sao trời kia cũng có chung nỗi sầu.
Nỗi buồn mang đến từ đâu?
Từ khi em bước qua cầu với ai.
***
Thời gian tháng rộng, ngày dài.
Em đi đi mãi, bóng còn nữa đâu.
Mỗi chiều anh đứng bên cầu.
Ngóng sang bên ấy lòng đau ngất trời.
***
Sông hồ có lúc đầy vơi.
Anh nói với gió, một đời yêu em.
Cho dù Cầu lỡ nhịp rồi.
Mặc cho mưa gió trôi đi muộn phiền.
***
Anh mơ một giấc thần tiên.
Bên kia cầu đó, em liền về đây
Cùng nhau ôn lại tháng ngày.
Quên đi ngày tháng đắng cay đôi mình .
(Hai Hùng SG. 27.10.2018 )
BÊN KIA SÔNG
*
Hàng cây cặp mé bờ sông.
Ghi bao kỷ niệm trong lòng đôi ta.
Thời gian không thể xóa nhòa
Dấu xưa còn mãi, chan hòa niềm vui.
***
Giờ đây nhớ lại bùi ngùi.
Trò chơi con trẻ đã lui xa rồi.
Ngày trước mình đã sánh đôi.
"Vợ chồng" con nít, nhà chòi ngày xưa.
***
Cầu hôn bằng cọng lá Dừa.
Thắt thành chiếc nhẫn, em ưa vô cùng.
Nhà chòi hai đứa ở chung.
Bà con hai họ chúc mừng đôi ta.
***
Tưởng rằng ta sống đến già.
Bên trong vườn mộng, nở hoa thắm tình.
Đâu ngờ chinh chiến điêu linh.
"Vết dao" cắt ngọt, chia tình đôi ta.
***
Chiều bên sông, nắng nhạt nhòa.
Bao nhiêu hình ảnh từ xa hiện về.
Anh như chìm đắm cơn mê.
Bên đây sông nhỏ, chiều quê hương nhà.
***
Dáng em thấp thoáng từ xa.
Em tôi, cô gái ngọc ngà ngày xưa.
Cơn gió nhẹ thổi đong đưa.
Cho anh tỉnh mộng, người xưa xa rồi.
Hai Hùng Sài Gòn
27.10.2018
Kommentar schreiben