Nhà Thơ Hoàng Nguyên Chương
Nỗi Nhớ Không Tên
Tôi bỏ lại cổng trường xưa áo trắng,
Thuở còn ai nơi thư viện, giảng đường.
Chiều đón nhau, vòng xe qua ngõ phố.
Bến Bạch Đằng, sông nước cũng vương hương.
Tháng sáu về những cơn mưa chợt nắng,
Dưới tàng cây chưa đủ ướt mái đầu.
Chiếc khăn tay có lời mưa thấm giọt,
Với tia nhìn lấp lánh cả nghìn sau.
Và bỏ lại sau ai từng lối nhớ.
Con đường xưa lả tả lá me bay.
Ánh đèn vàng trên công viên ghế đá.
Đã đọng vào dĩ vãng bóng trời mây.
Còn đâu đó góc đô thành hoa lệ,
Đêm Kin-Bi (1) nghe tiếng hát nao lòng.
Giọt cà phê Bờ-rô-đa (2) thuở ấy.
Mắt của người để lại thoáng mênh mông.
Bạn bè ơi! có một thời tuổi trẻ.
Biết bao lần về phố cũ gặp nhau.
Người có nhớ những ai còn, ai mất.
Cả dòng đời trôi dạt biết tìm đâu!
Đã xa rồi ngày Lái Thiêu, Thủ Đức.
Đêm Nhà Bè chòi gió lộng ven sông.
Chiều Thanh Thế ngắm nhìn sang thương xá.
Dáng kiêu sa cho trời rộng vô cùng.
Đã xa rồi nắng phương nam, áo lụa.
Những con đường thơ nhạc thuở nào qua.
Những vỉa hè, những quán hàng khuya khoắt.
Đêm lễ chùa, lễ thánh rực đèn hoa.
Xin gửi lại lại nơi hai mùa mưa nắng.
Những chuyện đời lòng cứ ngỡ rằng quên.
Sài Gòn ơi! Có một thời mộng mị,
Để bao người mang nỗi nhớ không tên!
Hoàng Nguyên Chương
Nguồn: PN&BB
(1) Queen Bee: Tên một phòng trà ca nhạc cũ.
(2) Brodard: Tên một quán cà phê cũ.
Kommentar schreiben