Nhà Thơ Trúc Thanh
THÁNG TÁM
Tháng tám có hẹn đâu. Tự thu về chứ bộ
Giọt nắng ngang tàng làm khổ lá trên cây
Năm tháng mòn vơi cho cái tuổi thêm đầy
Tài sản của ta là tấm thân gầy mang nỗi đau tròn trịa
Thu lãng mạn gì đâu? Tại hàng cây ru khúc sầu thấm thía
Kỷ niệm quật mồ lao trở về mai mỉa tiếng thời gian
Tình thu cướp nỗi nhớ trong ta chỉ để lại chiếc lá vàng
Ta bảo với hàng cây. Thôi bỏ đi! Thở than gì cho mệt
Người Thi Sĩ rầu rầu với vần thơ bê bết
Tranh thủ đứng lên nhặt tình Thu xâu kết tặng cho đời
Mùa Thu ơi!
Ta cạn lời xin lỗi
Chầm chậm bước đi, cảm nhận nỗi đau như một người nhàn rỗi
Ai biết cuộc đời còn bao lần nông nổi phía ta đi
Cũng muốn được như ai, đứng nhìn thu từ phía kẻ nhu mì
Nhặt lá vàng rơi lấp dư âm những gì trong quá khứ
Lối thu xưa chẳng níu chân người khách lữ
Tim mệt nhoài sao giữ nổi tình ai
Ta bước giữa đời, gánh thơ sầu mòn nhói cả đôi vai
Trả nợ yêu đương ngày qua ngày gục đầu lên số phận
Tháng tám về đây, ta đứng lại nhìn Thu như chú nai vàng ngơ ngẩn
Trúc Thanh
Nguồn: Trần Mỹ Giống
Kommentar schreiben