Nhà Thơ Chuỗi Ngọc
Vỗ Về Yêu Thương
Ngủ đi anh, ngủ thật ngon anh nhé!
Ly rượu nồng chứa tâm tình hôm nay
Mộng trăng sao nhoẻn cười như đứa trẻ
Đừng giật mình, kìa em vẫn ngồi đây
Bao đêm rồi anh dường như chưa ngủ?
Vì mặt trời đi về phía không em
Trăng nguyệt thực trong anh niềm đau cũ
Rát bỏng da vết trầy xước còn mềm
Nửa đời người sao chưa tròn cơn mộng
Có lẽ nào sợ òa vỡ chiêm bao?
Khi bàn tay quờ tìm em lóng ngóng
Trước thềm xưa và khi đã có nhau
Trong lòng đêm chợt hình thành cơn sóng
Cuốn thuyền yêu vào vùng xoáy ghen hờn
Thì anh ơi cùng vững tay chèo chống
Mình giận hờn vừa đủ để thương hơn
Ngủ đi anh, ngủ thật ngon anh nhé!
Ly rượu nồng chứa tâm tình hôm qua
Đã cạn rồi tựa hồ câu chuyện kể
Cho em nghe về một thưở bướm hoa
Giờ có nhau như hai bàn tay vỗ
Đừng giật mình tỉnh giấc thấy bơ vơ
Qua rồi buổi không là chồng là vợ
Em nhớ hoài dáng anh nằm co ro
Ngủ đi anh, ngủ thật ngon anh nhé!
Gối đùi em thanh thản nụ cười thơ
Em sẽ ru bằng lời thơ khe khẽ
Để hồn anh đẹp mãi một giấc mơ
Chuỗi Ngọc
Kommentar schreiben