Nhà Thơ Chuỗi Ngọc
Nếu Một Ngày...
Nếu một ngày anh phải đi xa
Bỏ lại sau lưng ánh nhìn da diết
Thì đi rồi làm sao anh biết
Mặt trời trong em tro xám một màu
Mà có phải anh đi không đâu
Dường như chuyến đi đồng hành với bao ẩn số
Cho mỗi bước chân càng xa càng nhớ
Cùng những đợi chờ chẳng vơi
Đêm một mình... anh có thấy đơn côi?
Đừng để bóng hình em nhập nhòa cùng bóng tối
Cũng đừng để giấc mơ em như trăng treo đầu núi
Bởi trái yêu thương ta chiu chắt từng ngày
Chờ đợi nửa đời nay mới chạm được tay
Mới thấy được nụ cười dâng thiên đường xin đánh đổi
Sợi nắng dương gian có bao giờ già cỗi
Trong đôi mắt nhìn theo cánh chim di
Ừ thì anh cứ đi đi
Bỏ lại sau lưng nỗi lòng chỉ còn một nửa
Bỏ lại phía không anh mặt trời trong em chỉ còn là đốm lửa
Thắp môi hồng chút nắng khát cơn mưa
Ừ thì anh cứ đi đi như những tháng ngày xưa
Cứ đi đi đi xa lơ xa lắc
Cứ đi đi mặc em với hoàng hôn nắng tắt
Để bao xa nhịp đập vẫn gần kề
Chuỗi Ngọc
Kommentar schreiben