Nhà Thơ Nguyễn Xuân Nha
GỬI…
Không còn hi vọng
Lạc vào mê hồn trận
Trong câu thơ em:
Dung dị, kín đáo mà kiêu sa
Ở đây mặt trời gọi tên đóa hoa đang nở
Đẹp tựa loài hoa kim cương…
Ta chỉ là loài hoa đang tàn
Đã nở từ trăm năm trước
Tự nhận mình « Hoa cổ tích »
Ta chỉ là giọt mưa
Chợt em nhìn thấy
Nơi khoảng lặng giữa hai chiều gió
Cơn bão qua rồi.. em có nhớ ?
CHẠY…
Không chơi đẹp nữa
Không chờ đợi nữa
Cần vượt lên
Con đường nhập nhòa, chơi vơi
Xa lắc lơ
Hai ngàn
Bốn ngàn
Mười ngàn mét trên mực nước biển(*)
Người chạy vượt lên
Người vội vã…
Đường lên cao dần thu hẹp
Phía trước, xung quanh : mây mù, hố thẳm
Hư vô với chân trời.
Nguyễn Xuân Nha
(*) Độ cao không có thực.
Kommentar schreiben