Nhà Thơ Lâm Nguyên
Đổ Vỡ
Chán lấy nhau rồi đã bỏ nhau
Bao nhiêu tình nghĩa bỗng phai màu
Đổ loang trong trí một màu máu
Hằn khoét trong lòng một vệt đau
Kỷ niệm nghĩ về càng nuối tiếc
Ái ân nhớ đến lại oằn đau
Làm sao giũ sạch không khơi dậy
Vết loét càng sâu càng khổ sầu
LÂM NGUYÊN
(Sài gòn)
Vạc Ăn Sương
Thương thay cái cảnh vạc ăn sương
Tất phải gảy nên khúc đoạn trường
Lối sống đua đòi ra lỡ dở
Cuộc đời buông thả hóa buồn thương
Trao thân gỗ đá không rung động
Chiều khách trăng hoa chẳng vấn vương
Cho đến bao giờ em nghĩ lại
Để mà tạo lại một mùi hương
ĐƯỜNG THI LÂM
(Sài gòn)
Than Thân
Mấy chục thu rồi thu tiếp thu
Đời ta trời xám mãi âm u
Trăng lên sao vẫn mây đen kịt
Trời sáng thế mà khói mịt mù
Trong trí chờn vờn trang cổ tích
Trong lòng bàng bạc chuyện Tây du
Kim cô tháo gỡ đời tươi sáng
Chỉ lúc bấy giờ gặp Phật Như
LÂM NGUYÊN
( Sài gòn )
Làng Vườn
(Tặng Quyền Xinh)
Theo các em ra đến tận làng
Cao su, điều trải dọc bên đàng
Lết mông dưới đất bên than củi
Trải chiếu sau chòi dưới ánh trăng
Rượu chuối hột ngâm êm cuống họng
Gà ta tơ luộc ngọt chân răng
Cả đời mấy chốc mà thư thái
Sống tựa đêm nay,đúng được vàng
ĐƯỜNG THI LÂM
(Sài gòn)
Kommentar schreiben