Nhà Thơ Lâm Nguyễn
Tiếc Thương Bạn Già
(Viết cho Ô.Chiến Trung Chánh)
Hồi chuông báo tử lạnh lùng buông
Từng tiếng ngân nga giọng nhát gừng
Đâu ngỡ bạn già ra cát bụi
Nào ngờ bằng hữu hóa hư không
Cây cằn đến lúc chê phân bón
Người cỗi tới hồi chán thực lương
Cái kiếp con người là thế đó
Trước sau rồi cũng sẽ như ông
LÂM NGUYÊN
(Sài gòn)
Giả Từ Cõi Tạm
Ai mà chả chết, lạ chi nào
Vậy cứ việc vui, chớ có rầu
Cỗ máy dùng lâu thời hỏng nát
Con người sống mãi cũng tàn hao
Nghèo nàn chưa hẳn là đi sớm
Giàu có chắc gì đã ở lâu
Phải sống làm sao cho ra sống
Bởi vì sau chết...biết về đâu?!
LÂM NGUYÊN
(Sài gòn)
Kommentar schreiben