Nhà Thơ Lệ Hoa Trần
Từ Lúc Ấy
Từ lúc ấy, tôi là người cô độc
Đêm một mình trên chiếc võng đôi
Lòng quặn đau để nghe tiếng xa người
Câu.... ru ngủ đã chìm vào quên lãng
Từ lúc ấy, tôi là người mắc cạn
Cuộc tình đầy..... dưng vội vả ly tan
Người ra đi, người bỏ lại bên đàng
Sân ga nhỏ con tàu không trở lại
Từ lúc ấy, tôi trở thành điên dại
Người thẩn thờ như một kẻ ngu ngơ
Nhìn xung quanh toàn là áng mây mờ
Không lối thoát,.....xa xa.....sâu vực thẳm.
Lệ Hoa Trần
10-08-2018
Kommentar schreiben