Thủy Điền
Đêm Hoang Vu
Đêm hoang vu một mình bên đồi vắng
Nghe bốn bề gió lạnh thấu châu thân
Nhớ nhớ quê quốc quốc dậy trong lòng
Có xa xứ mới hay đời…khoảng trống
Có u buồn mới chợt…cảnh xôn xao
Có yếu đuối mới nghĩ thời mạnh bạo
Đêm hoang vu đời sao ôi ! Tủi nhục
Kiếp con người thời nước trong, nước đục
Lạc giữa rừng mới rõ nét cô đơn
Có hồi chăng cũng nửa mất, nửa còn
Chẳng nguyên vẹn như ngày đầu nguyên thủy
Thương thương mẹ gia gia tình cao quí
Đêm hoang vu mượn cỏ cây làm tri kỷ
Cảnh núi rừng êm ả để nghĩ suy
Xóa dịu lòng những ngày tháng xa quê
Dù người đi chẳng hẹn- hứa ngày về
Nhưng gia- quốc vẫn còn trong ký ức
Và, thương- nhớ vẫn còn trong tiềm thức.
Thủy Điền
05-08-2018
Kommentar schreiben