Nhà Thơ Lâm Nguyễn
Thân Phận
Chiếc lá xanh theo dòng đời hờ hững
Lững lờ trôi,trôi mãi chẳng dừng đâu
Và cứ thế tưởng chừng không bến đậu
Nhưng cuối cùng thối rữa cũng chìm sâu
Lâm Nguyễn
(Sài gòn)
Kiếp Hồng Nhan
Trời xanh sao khéo trêu người
Lúc đang êm ả, tới hồi nổi giông
Lúc sướt mướt,khi cười giòn
Phải chăng cái kiếp má hồng đáng yêu
Lại càng lận đận bấy nhiêu
Bởi xinh đẹp lắm càng nhiều người mê
Cuối cùng rước lấy ê chề
Đường ai nấy bước chẳng về cùng nhau
Lâm Nguyễn
(Sài gòn)
Dù Chưa
(Tặng thi hữu Tịnh Đàm)
Dù chưa thăm lại cố hương
Lòng ta vẫn mãi yêu thương dạt dào
Cùng chung một giọt máu đào
Nghĩ về nhau đã ào ào mưa sa
Quê cha đất tổ lìa xa
Nỗi nhớ đau đáu của ta mãi hoài
Lâm Nguyễn
Sài Gòn
Tuổi Học Trò
Tuổi học trò ôi sao mà đẹp quá
Ở trong ta êm ả suốt cuộc đời
Như vầng mây cứ nhè nhẹ lướt trôi
Rồi bất chợt lại đua nhau vần vũ
06.8.18
LÂM NGUYÊN
(Sài gòn )
Kommentar schreiben