Nhà Thơ Lâm Nguyễn
Biền Biệt
Người đi biền biệt trùng dương
Dư âm đọng lại vệt buồn trong tôi
Sầu buôg theo tiếg mưa rơi
Nhớ thương tràn ngập chơi vơi mảnh đời
Đắm trong ký ức xa xôi
Bỗng nghe vị ngọt trên môi ứa tràn
LÂM NGUYÊN
(Sài gòn)
Răng Rứa
(Viết cho em gọi lầm số)
Nào có chi mô phải thẹn thò
Muốn quen răng lại cứ làm ngơ
Không nghe dòng điện đang tuôn chạy
Chẳng thấy sóng âm đã nhấp nhô
Thân gái dặm trường như bến nước
Đời trai sương gió tựa con đò
Lênh đênh hồ hải quen hờ hững
Đến lúc gặp em muốn cặp bờ
LÂM NGUYÊN
(Sài gòn )
Tình Đến
(Viết cho em gọi nhầm số)
Em đến như là trong giấc mơ
Mà răng anh lại quá ngù ngờ
Thả hồn theo bóng hình hư ảo
Đến nỗi vào ra cứ thẫn thờ...
Tiếng em như tự cõi xa xăm
Lạ rứa nhưng răng lại rất gần
Anh sợ sơi tơ căng đứt đoạn
Em ơi liệu dấu nối bền chăng
Người thơ anh vốn rất đa tình
Yêu hết mọi điều cảm thấy xinh
Khổ nỗi mọi người đà lấy hết
Anh đi tìm tại chốn tâm linh
Bây chừ anh lại thấy nơi em
Dư chấn làm anh rung cả người
Sóng thần mô biết tự dưng đến
Cuốn cả hồn anh ra biển khơi
LÂM NGUYÊN
(Sài gòn)
Kommentar schreiben