Nhà Thơ Chuỗi Ngọc
Thời Gian Như Ngừng Lại
Thời gian như ngừng lại phút thần tiên
Anh đón em trên sân ga cổ tích
Tim nói gì sau chiếc dù che nghiêng
Mà cao nguyên nắng lung linh xoay tít
Em chợt đến áo thơ bay cuống quýt
Khuấy hồn anh - thi khách phố núi cao
Rừng Ái Ân mây choàng gió chìm sâu
Hàng thông đứng nao lòng dang tay gối
Em khẽ đến khi bình minh trong anh dần sụp tối
Khiến hồn như sống lại thuở yêu đầu
Ngấm mùi hương mê mải cánh hoa đào
Anh mối mọt trên trang thơ xây xẩm
Em đã đến nhưng rồi anh ngốc lắm!
Cứ hoàng hôn đỏ lựng khuất trong chiều
Nên hay đâu một mặt trời tình yêu
Vừa mọc mới giữa lòng đêm sâu thẳm
Đừng dỗi nữa, bỏ trăng nằm im lặng
Cứ nhu mì cứ duyên dáng hồn thơ
Cho anh đón em vào xưa huyền thoại
Cổ tích chuyện mình nơi thành phố ngàn mơ
Chuỗi Ngọc
Kommentar schreiben