Nhà Thơ Nguyễn Xuân Nha
KHÔNG ĐỀ VŨNG TÀU
Đây là quãng thời gian không nhiều ta dừng chân biển Vũng Tàu
Khung trời lý tưởng cho những cuộc tình xa nhà
Vậy mà ta mới chỉ nhác trông thấy em dạo gót bên hàng lan can
Gương mặt duyên dáng và không thật xinh
Nhìn ta một lần và một lần ngoái lại
Người đời cứ nghĩ: đàn ông xa vợ dễ sinh hư
Ta thì tin: đàn ông hư từ lâu trước khi xa vợ
Ta đã rung lòng trước thật nhiều bóng hồng và ánh mắt
Bây giờ mới nói ra…
Em ơi, đời ta như ngọn gió
Nhẹ bay và vô hại
Thổi dọc miền… không đâu
Trại viết văn Vũng Tàu, 11/2007
Nguyễn Xuân Nha
THƠ MÙA LŨ
Từ Bắc chí Nam
Những thung lũng vùng cao như những hố chết
Những hố chết không người cắm mốc
Phù sa mùa lũ về chỉ đủ cho loài cây dại sinh sôi…
Những cơn mưa rừng
Từ quan niệm siêu nhiên bước sang quan niệm về tự nhiên
cách ngày nay đã mấy ngàn năm
Chỉ là những dòng nước đổ xuống tự trời cao
Dữ dội chảy thành sông, thành thác
Và ứ đọng dâng thành biển thành hồ…
Mưa
Mưa ngày
Mưa đêm
Mưa triền miên…
Nước dâng mau
Nước đã đến chân
Người cha nghèo vùng cao kéo con lên núi
Mưa rơi đẫm ướt mái đầu.
Nguyễn Xuân Nha
BÊN LỀ LỄ HỘI ĐÂM TRÂU
Tội nghiệp!
Hãy gõ cho gọn một búa
(Giữa nhịp cồng chiêng)
Đúng nơi cái thóp đỉnh đầu
Hiến sinh cho rừng.
Những ngọn lao sắc lanh mà vô tội
Những ngọn lao rừng dành cho dã thú
Những ngọn lao không nhân danh…
Từ bản làng cổ xưa ra ánh sáng
Mấy trăm năm
Ngàn năm…
Nước mắt loài trâu rơi.
Nguyễn Xuân Nha
Kommentar schreiben