Nhà Thơ Lâm Nguyễn
Muộn Màng
Gặp em từ độ trăng tròn
Ta đây ngày ấy vẫn còn thanh xuân
Có vầng mây xám giăng ngang
Thế nên ta phải nhìn trăng chờ hoài
Bây chừ trời đã tan mây
Ngặt là biết phải tỏ bày ra sao Khi ta tóc đã đổi màu
Còn em có những cơn đau trái mùa
Cuộc đời cay,đắng, mặn, chua
Ta dành vị ngọt để chừa cho em
Dẫu không có mối tơ duyên
Thì ta vẫn cứ rong thuyền chờ em
LÂM NGUYÊN
(Sài gòn)
Lưới
Tấm lưới giăng ngang đầu ruộng mía
Đợi trời chập choạng đám chim về
Vô tình đâu biết gì đang đợi
Cả đàn sập bẫy hết đường đi
Những sợi tơ tình vây quanh trí não
Những lọn thương vướng lại dùng dằng
Những búi nhớ nhung phập phồng đưa đẩy
Cả bãi hồn bì bõm tiếng mênh mang
Tấm lưới bị cuốn phăng
Những sợi tơ đứt đoạn
Lỡ làng
Tiêu tan
Cả bầu trời im ắng
Một con tim chết lặng
Xa vắng
Dở dang
Những mấu đòn gánh cuộc tình tàn
Quàng lên những đôi quang kỉ niệm phai nhạt bạc thếch thời gian
Rong rêu bám đầy miền hư ảo
Cả hồn hoang lạnh lớp băng tan
LÂM NGUYÊN
(Sài Gòn )
Kommentar schreiben