Nhà Thơ Hải Rừng
Không Tên 46
Ta một mình lang thang cô đơn,
Như bóng ma tuyệt vọng chập chờn,
Bởi nhìn em như ngoài hư vô,
Giữa cuộc đời quen thuộc không hồn.
Ta cô đơn mang một kiếp người,
Dù thắm thía muôn mặt cuộc đời,
Vẫn không thể tìm một ý nghĩa,
Để niềm tin vững mạnh sáng ngời.
Khi tình yêu không còn khao khát,
Ta chỉ còn là một thân xác,
Như chiếc lá nằm chờ cuối thu,
Không một lời chia tay oán trách.
Khi tình yêu không còn hờn ghen,
Ta chỉ còn sống với âm thầm,
Như một bóng đêm dài vô tận,
Còn đâu nữa giấc mơ êm đềm.
Khi tình yêu không còn tương tư,
Là ta biết em đã hững hờ,
Mỗi thức giấc không còn email,
Cốc sake chưa uống đã say ư.
Tình của ta đang hồi hấp hối,
Nghe nhịp tim yếu dần mà tội,
Bởi ta không hồn nhiên trẻ lại,
Để cùng em vui ngày dạm hỏi.
Oakland, 25 October 2012.
Ta vừa mất một người bạn, một người tình
rồi ư. Nhưng không thể, vì đây là chân tình.
True friendship, true love never die.
Kommentar schreiben