Nhà Thơ Hoàng Nguyên Chương
HUẾ THƠ
Đến Huế nao lòng một vẻ thơ.
Dòng sông như mắt của ai chờ.
Thuyền lên mạn ngược - xuôi Thiên Mụ.
Biết có mang về hương cỏ xưa? (*)
Phố trải đôi bờ soi bóng sông.
Tràng Tiền duyên dáng nét cầu cong.
Một tà áo trắng bay theo gió.
Để nước long lanh, sóng gợn lòng.
Bên dải hoàng thành phủ sắc rêu.
Nón thơ e ấp vẻ yêu kiều.
Một thời thiếu nữ hồn nhiên ấy.
Có để trầm tư đọng bóng chiều?
Ngắm Huế trời vàng đỏ ráng mây.
Ngự Bình vẫn dáng phượng hoàng bay.
Sông Hương lộng lẫy bừng muôn sắc.
Như để người tình đắm mắt ngây.
Đêm xuống dòng trăng chảy mạn thuyền.
Lời ca có chứa mảnh hồn riêng.
Đàn ai buốt lạnh tương tư khúc..
Gió tạt gương lồng, trăng ngả nghiêng.
Có ai từng đợi nơi thôn Vỹ.
Có ai thơ thẩn bến Kim Long.
Thuyền ơi! Có lạc vào thương nhớ.
Hãy chở vầng trăng kịp cõi lòng!
Đến Huế như về lại chốn xưa.
Dòng sông như mắt của ai chờ.
Dịu dàng như Huế, xinh như Huế.
Cứ ngỡ hương trời để mộng mơ.
HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG.
(*) Có người giải thích sở dĩ có tên sông Hương là do ngày xưa ở thượng nguồn , nước sông Hương thơm . Mùi thơm này bắt nguồn từ loại cỏ Thạch xương bồ tiết ra từ các khe suối.
Kommentar schreiben