Nhà Thơ Hải Rừng
Không Tên 45
Ta vẫn là ta từ kiếp nào,
Vẫn nghe lòng rộng biển trời cao,
Buồn vui nhân thế một phận người,
Nên đời cứ mặc với trăng sao.
Râu ria đầu tóc chẳng hề màn,
Nắng táp mưa sa vẫn an nhàn,
Năm dài tháng tận chẳng phải lo,
Quên cả thế gian cười khề khàn.
Ước gì có em tặng chiếc váy,
Để như Bùi Giáng thành giai thoại,
Là tình trong mộng rất đấm say.
Yêu em là yêu đến cuồng dại.
Si mê là thú của trời ban,
Cần gì hơn ta vẫn ngang tàng,
Cho một tình yêu đẹp tuyệt vời,
Nghêu ngao thơ đọc chẳng thành vần.
Ấy bởi hạnh phúc từ bản thể,
Bởi tình yêu đến sao quá dễ,
Rồi tình ra đi không buồn tiếc,
Ta vẫn nhìn ta là như thế.
Cám ơn em cám ơn cuộc đời,
Muôn vẻ đẹp với ngàn thú vui,
Ở trần thế tóc tai bù xù,
Ta vẫn là ta có thế thôi.
Oakland, October 19, 2012.
Had he not been so sadly shabby
would have said of him that he was a poet.
Kommentar schreiben