Nhà Thơ Lâm Nguyễn
Tiễn Đưa
Tặng Ý Linh
Em đi khoác áo lạnh lùng
Chở theo sương khói mịt mùng tâm tư
Giờ đây tình hóa thiên thu
Phiêu diêu giữa nẻo ao tù nhân sinh
Anh đi làm kiếp ruồi xanh
Hình hài còn đó tâm linh xa vời
Chờ nghe tiếng khóc đầu đời
Thu hình tượng lại , đỉnh trời hé trông
Lưới
Tấm lưới giăng ngang đầu ruộng mía
Đợi trời chập choạng đám chim về
Vô tình đâu biết gì đang đợi
Cả đàn sập bẫy hết đường đi
Những sợi tơ tình vây quanh trí não
Những lọn thương vướng lại dùng dằng
Những búi nhớ nhung phập phồng đưa đẩy
Cả bãi hồn bì bõm tiếng mênh mang
Tấm lưới bị cuốn phăng
Những sợi tơ đứt đoạn
Lỡ làng
Tiêu tan
Cả bầu trời im ắng
Một con tim chết lặng
Xa vắng
Dở dang
Những mấu đòn gánh cuộc tình tàn
Quàng lên những đôi quang kỉ niệm phai nhạt bạc thếch thời gian
Rong rêu bám đầy miền hư ảo
Cả hồn hoang lạnh lớp băng tan
Lâm Nguyễn
Kommentar schreiben