Nhà Thơ Chuỗi Ngọc
Sợi Tóc Đa Đoan
... vì em đa đoan đến từng cọng tóc...
Xếp lại nếp áo thơ
Còn vương ánh hoàng hôn đang úa đắng
Chợt đau trong tim cái đau nín lặng
Anh đâu biết mắt em cay!
Tâm hồn muốn bao dung mà tim em quá gầy
Nên chiếc lá cứ rơi trên mặt đường yên ắng
Và chân đi không đừng đặng
Dù không vui... nhưng... như thế - mới là em
Thời gian ơi sao chẳng dài thêm
Để hai vì sao bên nhau bầu trời tình yêu lớn mãi
Không gian ơi ước sao ngắn lại
Để con đường không tên lạc cả lối đi về
Phải đâu mình quá mải mê
Tại tâm hồn anh rêu phong phủ dầy ngày xưa ấy
Còn em mong manh như lúa non thì con gái
Vạt lụa đào lung linh dấu chân son
Phải đâu mắt em buồn còn muốn buồn hơn
Vì nét đa đoan đã ươm mầm từ chân tóc
Nên hôm nao bỗng nhiên em bật khóc
Xin anh hiểu cho rằng: tại… con bé hay ghen
Chẳng biết rồi sẽ còn giận dỗi nào thêm
Sẽ đau nhói điều gì trong tim ngực nữa
Như khối u lành chẳng bao giờ xơ vữa
Cứ âm ỉ mấy trăng tròn buồn mãi chưa tan
Anh – đừng để em mắt lệ thấm long lanh
Đừng bao giờ để em phải khóc
Vì em – đa đoan đến từng cọng tóc
Sợi buồn nào rồi cũng rớt vai anh
Chuỗi Ngọc
Kommentar schreiben