Nhà Thơ Lâm Nguyễn
Em Đã Đến
Tặng T.Xứ Lạng
Trông em hiền ngoan như loài cỏ non
Miệng chúm chím cười ,ôi nụ chờ sương !
Giải tóc mượt dài giũ suối yêu đương
Ngõ mắt tinh trong đưa anh lạc lối
Em có biết cả hồn anh đắm đuối
Trong mênh mang biển động sóng dâng trào
Trong rừng chiều mê mẩn tiếng xôn xao
Em đã đến ! Hỡi em ! Em có biết ?
Tự ngàn xưa ngôn ngữ nào tả xiết
Khi tiếng lòng rung âm điệu tuyệt vời
Như tàn đông muôn cây cối đâm chồi
Như chim chóc trổi lên khúc tình ca diệu vợi
Ôi êm ả nơi nắng xuân chợt tới
Vòi vọi theo những tầng mây đang bay
Chất ngất dâng trong men rượu nồng say
Em đã đến!Hỡi em!Em đã đến!
Làn gió sớm nhẹ hôn cây bẽn lẽn
Bướm đa tình ngây ngất vẽ nàng hoa
Sương run run trên cành liễu la đà
Em đã đến!Hỡi em!Em đã đến!
Ta Thấy Em
Tặng Thúy Trâm
Như cọng rơm trên nền cỏ xanh
Như loài bướm trong đêm ranh mãnh
Nhiều tim như loài dơi hang động
Nhức buốt tựa nọc độc rết, ong
Ta yêu em
Vì em,
thân gỗ mục
Còn ta là nấm mốc
Em là bó củi khô
Và ta,
lão tiều phu
Em như miếng thịt tươi
Ta như con thú đói
Em như dòng suối
Ta như con nai
Ta vẫn yêu em
Dẫu em
đã biến thành sa mạc nóng bỏng
Ta hóa thân thành loài sương rồng
Tình của ta
đối với em như đám rêu xanh bám trên ghềnh đá
Ta mãi mãi yêu em
Lâm Nguyễn
Kommentar schreiben