Nhà Thơ Võ Công Liêm
SARAH
em . như sao băng trường tình
từ phương trời xa lạ
tôi . ngọn gió phong sương thổi
xuống đời nỗi xót xa
sông trôi theo trăng giữa trời tháng sáu mọc cánh bay theo
gió bẻ những cụm hoa mà núi rừng thì khuất mây nhốt gió
nụ cười chẻ nhánh sông trôi lên vùng trời xa cách lẻ loi đó
thành phố ráng dậy giữa trời gió tuyết trắng đường mây một dạo nào
hình như ai gọi liêm ơi hay tiếng tơ đồng bềnh bồng với trời không
không người qua lại . tôi con chim cô độc . uống trăng thả gió một thời
bóng tối toa rập . bốn cửa thanh ngủ quên dưới trời quá khứ . nhá nhem tối
xin khất lại một ngày rất gần gũi để phố lên đèn cho bầy sao ấp mộng cũ
em . nhen ngọn lửa trên con tàu chất đầy rơm rạ chờ nghe nắng tới
tôi . yêu dấu khẽ động bước chân mềm nhung nhớ chảy lên tóc mùa hạ nở
em . là cơn mưa điên cuồng trút vào nhà cổ những u uất đau nhói . xa-ra !
đêm của thế gian . của thế kỷ trước . của bao năm tháng . của tiền kiếp xưa
bàn tay em xanh mướt khươi vào lửa những thứ ẩm mốc vụng trộm nhứt nhối
bỗng nhiên mùa hè trở lại in dấu trên bờ cát trắng với dã tràng rượt đuổi hư vô
cho cuộc tình đầu đời sống dậy cho đất thở một lần rồi chết mãi nghìn thu
và . lần cuối trở về trong nguyên trạng để vong thân em trên đất lạ quê người
chúng mình là tù nhân trốn qua khe hở cho đêm hé tiếng nức nở sương rơi
tóc là chăn gối mắt môi là tiếng hát và tim là trái chín đong đưa chờ đợi rụng
ngắt cành hoa cúc trên cánh đồng cỏ hoang thơm ngát rất tình cờ tràn mi ướt
một sáng mù lòa trong mắt môi thả gió lang thang để mây ngàn bay tới cuối
và . uống no mặt trời lên mái cong cong vọng nguyệt hồ thu mắt lá răm xưa
em . xẻ tóc cho cỏ hoa thơm nắng mà đời là hố thẳm tội lỗi chất đầy dục vọng
trên những luống cày một thời bỏ dở tha hương cho mưa khóc buồn thiên cổ
tôi . luồn trí nhớ hoang đường vào thân thể em qua từng ngõ ngách kẽm gai rào
nơi chôn vùi kỷ niệm dưới lòng sâu vô tận của một chiều sụp bóng hoàng hôn
với bầy thú hoang hiền lành rít tiếng kèn đưa tiễn lên xe về miền cổ xứ xa xuôi
có nắng đục mưa trong có trước tròn sau méo có sáu vài mười hai nhịp hò khoan
để thấy mình tội lỗi chất đầy trên đôi gánh vô tư ngang qua dòng sông muôn thuở
mộ bia là máu lệ của đêm tàn bến ngự của biển nhớ vô cùng núc chén quỳnh tương
một quê hương đặc sản tình tôi . xê-ra-cờ-xê-ra . muôn đời không mất dấu tình ta
để thấy tình miên man đời phôi pha là biền biệt chia xa trong bóng nhớ bên nhau
cho mong manh một trời đất lạ giữa bao la bát ngát tư cố hương hề tư vấn vương
một thời để lại huyền thoại của tình yêu trong mắt biếc đá xanh màu kim tự tháp
ngàn năm sau quật mồ tần thủy hoàng . chúng mình là tượng muối không sức mẻ
rồi . trở về với hình hài khất thực bốn mùa cho trăng sao vời vợi nhớ . em và tôi
môi kề môi
úp ngực thở
uống bóng tối
khỏa thân đen
đêm cạn kiệt
thôi . về đi . chân trời không biên giới
thôi . giả từ . những cụm hoa bẻ gió ./.
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. đầu 7/2018)
Kommentar schreiben