Nhà Thơ Võ Công Liêm
Chủ Nhật Trời Mưa
em. ngồi ở quán chùa
chờ nắng hay nghe mưa
ướt đầm năm tháng đợi
một ngày mưa chủ nhật
đại hồ cầm
đại hồ cầm
tiếng gảy gầy nhung nhớ
từng khúc biệt ly buồn
em . ngồi ở quán chùa
tôi . chờ cà phê hân
một chủ nhật buồn
từng bước chân âm thầm lên thềm xưa ngày đó
áo trắng bay hay lá me bay để em thả gió cho tóc nhuộm nắng
một trời lộng ngọc trên tháp ngà yêu dấu dưới trời sướt mướt mưa
núc cạn chén hồ cầm với mắt môi yêu dấu một hôm nào đó
phố dậy chưa hay chưa dậy mà nghe chuông đổ thêm đồng vọng
một sáng hừng đông nằm chiêm bao giữa trời thế kỷ buông tay gió
trong em những vì sao vỡ cho khoảnh khắc phôi pha mất dấu
nhịp thở nuốt khói thuốc nhả ra từ miệng không gian ngột ngạt
bài thơ vô nghĩa lặng đứng dưới hàng cây gục ngã bên bờ bụi vô tư
dòng kinh đen thao thức nỗi nhớ . trắng đêm trăng trên gò má hao gầy
em . thả tóc lang thang
tôi . điêu tàn mắt nhớ
ngày tháng hạ
bỏ cuộc chơi
khóc theo mưa
tràn mi mắt
ngõ cụt tự sát trong tôi
đánh thức hồn lảng đãng
giá buốt lòng ta như bao năm
em . ngồi tỉnh vật trong tay nhớ
tôi . kỵ sĩ không đầu ngã bóng đêm
mưa bất chợt để tình ta bất chợt những tháng ngày cần có chút chia xa
chỉ đến được mùa hè chết dảy qua mỗi lần mật thất trăng sao dưới mái
để gió hân hoan uống mặt trời đuổi theo bóng hư ảo cho lần trót gặp gỡ
thất thố đời trong tay nhớ . trên những tuyến đường cỏ hoang mời mọc gọi
đêm . thật sự trần truồng để thấy đời là sa mạc là san hô là muối mặn
cho mật ngọt chín vùi . dưới mắt nâu vũng nhớ của một chủ nhật trời mưa
chúng ta níu kéo cơn mưa để nghe một khúc đại hồ cầm giữa trần gian ai oán
là buổi tiễn đưa sông nước trôi vô bờ dư ảnh cho biển hát ngậm ngùi chua xót
em từ hai mươi mà có . trong tay mềm yêu dấu dưới cổ thành đầy ấp rêu phong
tôi từ hoang vu mà ra . trong vòng tay của gió cát mây mưa của tàn cơn số kiếp
tôi và em là đốm lửa heo hút đợi chờ . một chủ nhật trời mưa không đi lễ ở nhà
tháp chuông hay tháp ngà hay tầng tháp cổ một ngày nào lá ngập đường tơ liễu
những chuyến xe ‘không người nái’ chạy ngút ngàn mây gió của đêm giả từ
những giọt nước mưa hiền lành nằm trong lòng tay là nỗi xót xa ngày tháng hạ
nơi chiếc cầu một lần gãy làm hai chao nghiêng vận nước cuộc chiến điêu tàn phá
hoa phượng ngủ dưới vòm trời xấu xí mà chiếc nón bài thơ là mộng ảo trăng sao
tôi . lật trang quá khứ giữa mưa trời chủ nhật . sầu cố đế
em . hiện tại vu vơ . mất dấu thời gian một thuở đợi chờ
tôi hoang phế tôi
em tàn phai em ./.
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. cuối 6/2018)
Kommentar schreiben