Nhà Thơ Chuỗi Ngọc
Tự Khúc
Đêm khô khốc gió mùa biền biệt
Tiếng côn trùng ra rích miên man
Còn thao thức không gian lặng vắng
Gõ tim mình lật tự khúc từng trang
Này là bản tiêu sầu reo nhớ
Này là bài cung oán ngân thương
Tiếng đàn đêm nghe như suối vỡ
Cuốn tơ lòng chìm giữa hư không
Trời thả về sương mơn lá cỏ
Cỏ vươn mình đón giọt sương mơ
Lối thiên thai ngưu lang chức nữ
Liêu trai hồn luân vũ nhạc thơ
Đừng gọi gió
Bùng lên đốm lửa
Đừng gọi mưa
Khát nắng chưa thưa
Xòe bàn tay ngó nửa kia úp lại
Sợi khói tình lẩn quẩn quệt môi chưa
Đừng tự hỏi
Tình nào rơi phím
Bài nhạc xưa dang dở đôi lời
Nhìn hạc trắng bay xa theo gió
Ru đời mình nghẹn thắt đôi môi
Đừng tự đáp
Giai điệu sao buồn tênh
Nhẹ đôi tay nâng cánh thiên thần
Trăng làm gối muôn sao mộng mị
Ngang lưng trời một áng phù vân
Đêm dần khép chỉ còn chiếc bóng
Ánh trăng treo nửa mảnh nằm cong
Sao nhấp nháy loang màn sương mỏng
Rọi ta buồn se sắt
Khúc tự lòng
Chuỗi Ngọc
Năm 2004
Kommentar schreiben