Thủy Điền
Đọc Thơ Tình
Ngồi buồn giở quyển thơ tình
Đọc bài thơ nhỏ. Hỏi mình? Mà ghen
Phận ta sao quá thấp hèn
Đi, về chẳng thấy ai thèm đón, đưa
Gió mưa thì mặc gió mưa
Một thân thui thủi sớm, trưa một mình
Người ta sao quá thâm tình?
Bước ra khỏi cửa kẻ nhìn, người trông
Muốn theo kề cận bên lòng
Dìu nhau đi giữa phố đông lắm người
Tay choàng, tựa má cười vui
Bên nhau như cặp bạn đời thật xinh
Xuân sang hái nụ tầm xuân
Hè về bẻ phượng làm duyên người tình
Thu bay từng giọt trắng tinh
Đếm từng lá rụng trên cành đang rơi
Tuyết đông ngồi đốt nến khơi
Kể về dĩ vãng một thời đã qua
Đêm buồn ngồi đọc......thở ra
Sao ta cứ mãi vào- ra một mình
Giá như đẹp; giống thơ tình
Đời. Ôi ! Sung sướng vô cùng biết bao.
Thủy Điền
25-06-2018
Kommentar schreiben